Văn phòng của WPthai
đánh giá: 0+x

Mã Vật Thể: SCP-XXXX Quyền Hạn Truy Cập
Phân Loại: Euclid Cấp độ 2/XXXX

Quy trình Quản thúc Đặc biệt: Bản chất về năng lực của SCP-X-VN, cũng như mối liên hệ của nó đến Thực tại SCP-X-VN-A1 cần được nghiên cứu thêm thông qua biện pháp quan sát và biện chứng nguyên lý. Việc can thiệp vào tình trạng của SCP-X-VN là không thể và không cần thiết. Không thực hiện việc tiến hành thử nghiệm hay tương tác với SCP-X-VN mà không có sự cấp phép.

Mô tả: SCP-X-VN là một nữ giới ở độ tuổi 24 có ngoại hình không nổi bật. SCP-X-VN sở hữu khả năng biến đổi các bề mặt địa hình, đồ vật ở nhiều cấp độ. Các cấp độ biến đổi được quan sát bao gồm biến đổi quang học (màu sắc), biến đổi hình dạng vật lý, tác động phần nào đến phân tử (phỏng đoán); cường độ và thời gian thực hành của các khả năng yếu dần đáng kể theo thứ tự trình bày. Dường như khả năng này bị giới hạn bởi khả năng hình dung của dị thể khi mà sản phẩm sau biến đổi thường không có hình dạng phức tạp; hình dạng của chúng thường đơn giản với ít góc cạnh và có bề mặt phẳng mịn, có thể so sánh với đồ nặn đất sét. Chưa từng ghi nhận trường hợp khả năng của SCP-X-VN tác động lên con người và các đồ vật được mặc trên người họ.

SCP-X-VN-A1 là thực tại mà SCP-X-VN bị kẹt lại sau sự cố X-VNinc1

SCP-X-VN-A2 là thực thể có tri giác mang thái độ thù địch được tìm thấy bên trong SCP-X-VN-A1.


Phụ lục 1/X-VN/ Phát hiện:

SCP-X-VN được phát hiện thông qua các việc xuất hiện trên các diễn đàn mạng dưới dưới dạng các lời đồn, bàn tán và các bức ảnh chụp lại khi đang sử dụng khả năng của mình để giúp đỡ người khác. Khuôn mặt của dị thể xuất hiện trong các đoạn ghi đã được Tổ chức tổng hợp và tái tạo lại thông qua trí tuệ nhân tạo và đối chiếu với hệ thống lưu trữ thông tin dân số, từ đó tìm ra danh tính và vị trí. Thông tin về SCP-X-VN trên các diễn đàn nói trên dần được xem là truyện hư cấu, nên không có động thái nào cần thực hiện.

Một nhóm các đặc vụ trong vỏ bọc cơ quan chức năng đã thực hiện một nỗ lực áp giải SCP-X-VN về cơ sở của Tổ chức thông qua đàm phán nhưng đã bị chống trả. Dị thể đã bỏ chạy và ẩn nấp ở khu vực ngoại ô thành phố. Nỗ lực bắt giữ bằng vũ lực được thực hiện khi dị thể đang di chuyển ở khu vực vắng người. Chi tiết quá trình bắt giữ ở phía dưới.

GHI HÌNH/X-VNcont


Lời nói đầu: Đoạn ghi hình được trích xuất từ Đặc vụ Trường, chỉ huy của đội.


[BẮT ĐẦU BẢN GHI]

Đặc vụ Tiến mặc đồ ngụy trang và trang bị súng đạn bao đậu, đứng sau góc tường khuất tầm nhìn của SCP-X-VN.

Đv. Trường: Mục tiêu vào tầm bắn lý tưởng. Khai hỏa!

Tiếng súng đã qua giảm thanh

Đv. Tiến: Xác nhận mục tiêu đã bất tỉnh.

Đv. Trường: Tiến hành sơ cứu và gây mê.

Đặc vụ Lâm tiến lại dị thể để trói dây tay và chân.

Đv. Lâm: Gãy vai phải, và có thể là có rạn một chút ở sườn. Cổ không bị tổn thương. Cũng tội phết đấy.

Đv. Trường: Biết sao được. Đây là cách an toàn nhất để gây bất tỉnh tức thì rồi. Nếu mà cứ như phim bắn thuốc mê thì ai mà biết được cô ta sẽ làm gì trong khi thuốc chưa ngấm.

Đv. Tiến: Lần sau bảo Lâm chặt vào gáy cô ta ấy, hiệu quả tức thì mà không nguy hiểm.

Đv. Lâm: Muốn được trải nghiệm không?

Đv. Trường: Tránh xa cô ta ra!

SCP-X-VN bật dậy, dùng một cây búa tạo từ nền đất đánh vào đầu Đặc vụ Lâm. Mặt đất xung quanh dị thể nâng lên, hất các đặc vụ đứng gần ra.

Đv. Trường: Tản ra tác chiến! Không được nấp sau vật chắn, di chuyển đi. Bao vây ả ta..

Các đặc vụ nổ súng nhưng bị SCP-X-VN chặn lại bằng địa hình bị. Dị thể đánh trả bằng cách ném các vật có trong khu vực vào các đặc vụ

Đv. Trường: Đội hình phòng thủ! Tiến! Đi!

Các đặc vụ chụm lại và tập trung hỏa lực vào SCP-X-VN, trong khi Đặc vụ Tiến chạy đến kéo lê Đặc vụ Lâm đi.

SCP-X-VN nhìn thấy Đặc vụ Tiến và tấn công anh bằng cách nâng địa hình dưới chân anh đột ngột.

Đv. Trường: Tổng bộ! Tình hình đã mất kiểm soát, yêu cầu sự có mặt của đội bắt giữ tinh nhuệ.

Tổng bộ: Đã rõ. Đội tiến bán chuyên của anh sẽ được hỗ trợ rút lui ngay. Giữ vững vị trí hiện tại.

Đặc vụ Lâm tỉnh dậy, lao nhanh chụp lấy làm ngã dị thể.
[VIDEO BỊ CẮT]


[KẾT THÚC BẢN GHI]


Phụ lục 2/X-VN/ Khám phá:

Vào khoảnh khắc SCP-X-VN bị Đặc vụ Lâm đẩy ngã, các thiết bị thu mà đội bắt giữ mang theo bị vô hiệu hóa tạm thời. Các đặc vụ mô tả lại rằng bản thân mình đã bị mất nhận thức tạm thời vào khoảnh khắc đấy. SCP-X-VN cùng Đặc vụ Lâm đã hoàn toàn biến mất sau sự kiện.

Một thời gian sau, Tổ chức nhận được các đoạn bằng ghi hình chỉ có âm thanh được cho là từ Đặc vụ Lâm, mô tả quá trình khám phá và sinh tồn một địa điểm dị thường không rõ của SCP-X-VN và đặc vụ. Các đoạn ghi hình đã số hóa được trình bày ở bên dưới.

Cuộn VHS.01


> BẮT ĐẦU THU <

Máy quay di chuyển nhanh, cho thấy Đặc vụ Lâm đang ngã lăn.

Mất hình ảnh

ÂM THANH

Tiếng cỏ lạo xạo, âm thanh va đập.

Tiếng nền, bao gồm tiếng chim, bọ và gió thổi cây xào xạc.


Cuộn VHS.01(2)

ÂM THANH

Đv. Lâm:: Chết tiệt. Đâu rồi? A!

Tiếng gài đạn.

SCP-X-VN: Cứ thử xem. Chỉ còn mình ông, và ông nghĩ khẩu súng đạn giả ấy sẽ đánh trúng tôi à?

Đv. Lâm: Lần này thì khác. Dù còn choáng, nhưng ta đã thấy cách mà ngươi hành động, cũng như giới hạn phạm vi của ngươi.

Tiếng đất đá va chạm mạnh, dường như là do đất nâng lên bên dưới đặc vụ, theo sau bởi tiếng súng nổ đã qua giảm thanh.

SCP-X-VN: Nó xuyên qua lớp đất chắn?

Đv. Lâm: Trượt rồi nhé. Đúng là người yếu hẳn khi khoảng cách chỉ tăng lên có một mét. Còn về phía ta, đây là một khẩu Model 39 được nạp đạn 9 milimet, được lắp giảm thanh và chỉnh sửa thanh trượt để có thể bắn ra phát đạn yên lặng nhất có thể, chuyên dùng để hạ chó cảnh vệ nên hơi yếu. Cũ và hiếm ở ngoài, mấy chi nhánh khác hồi đó thấy được tiềm năng của nó nên sản xuất một đống, giờ không dùng thì dồn về biên chế ở Việt Nam. Đống đất mềm ở đây không đủ để chặn lại đâu.

SCP-X-VN: (Yên lặng một lúc) Xong rồi á? Trời ạ, cứ tưởng sắp chết đến nơi vì nghe ông lải nhải chứ.

Tiếng bước chân to tiến lại, kèm theo âm thanh giống như được phát ra từ thanh quản của con người nhưng đã bị biến dạng.

Tiếng Đặc vụ Lâm mở khóa thanh trượt và bắn liên thanh, theo sau bởi tiếng gào hét giống như của một người đàn ông đã thông qua chỉnh sửa. Tiếng cây xào xạc mạnh rồi chuyển thành tiếng gỗ bị bẻ gãy liên hồi theo sau, kết thúc bằng một tiếng đập mạnh.

SCP-X-VN: Thứ đó là gì vậy chứ? Mà nó cũng chạy rồi, giờ thì tiếp tục nào.

Tiếng cây gỗ bị bẻ xoắn mạnh hơn.

Đv. Lâm:: Nghe này, hay là ta tạm đình chiến?

SCP-X-VN: Biết sợ rồi hay gì?

Đv. Lâm:: Cô chưa nhận ra sao? Thứ đó trong như nó là một gã đàn ông đang mặc đồ hóa trang thành mụ chằn tinh trong mấy phim cổ tích, cơ mà hơi giống xác sống trong… cô không biết đâu. Với cả nơi này là đâu chứ? Mấy cái cây này tự xuất hiện từ hư vô lúc nó đi tới. Và…, mà thôi. Cứ nhìn lên trời đi.

SCP-X-VN: Mấy sợi sọc đen đó… Dây điện?

Đv. Lâm:: Và chúng còn chẳng nối đi đâu cả, mà chỉ lơ lửng ở đó. Vậy không phải là do tôi hoa mắt rồi.

SCP-X-VN: Đây là đâu chứ? Ông đã đưa tôi đi đâu?

Đv. Lâm: Cô mà cũng hỏi vậy ai sẽ trả lời đây?


Cuộn VHS.01(3)


> BẮT ĐẦU THU <

ÂM THANH

Đv. Lâm: Tóm tắt tình hình, tôi đã chủ động xin đình chiến với SCP-X-VN sau khi nhận ra tình hình. Dù chưa thể tin tưởng, tôi vẫn đã chấp nhận lời mời hợp tác của dị thể để tự vệ và thoát khỏi… Tôi không biết nữa, nhưng có khả năng là một chiều không gian dị thường, hay đỡ hơn thì chỉ là một khu vực dị thường. X-VN khẳng định là mình không chịu trách nhiệm trong việc đưa cả hai đến đây. Tôi sẽ quan sát thêm một chút trước khi mô tả xung quanh. Chấm hế-

SCP-X-VN: Thì đúng rồi còn gì nữa, nếu không phải ông với tôi thì là mấy gã bạn trong nhóm ông thôi. Tự dưng đang yên đang lành lại bị đánh úp.

Đv. Lâm: Nhắc đến việc đó, cô không cảm thấy gì sao?

SCP-X-VN: Ừ đúng rồi! Lúc nãy còn không nhích nổi tay phải lên, vậy mà giờ được.

Đv. Lâm: Cô có năng lực tự chữa lành à?

###cb2467SCP-X-VN:## Không hề, tất cả những gì tôi làm chỉ là gia cố quần áo lại bền hơn và tạo một màn chắn thuốc mê anh tính chuốc tôi.

Đv. Lâm: Thú vị đấy. Cô không phiền nếu chúng ta thảo luận thêm về khả năng của cô?

SCP-X-VN: Thảo luận? Sau khi đám các người vừa định bắt cóc tôi? Mà các người là ai? FBI à?

Đv. Lâm: FBI? Họ là cảnh sát Mỹ mà? Cô xem chưa đủ phim để là một kẻ ảo phim rồi. Cô xem MIB chưa?

SCP-X-VN: Chưa thấy TV chiếu bao giờ.

Đv. Lâm: Chật! Quên tắt máy.


Cuộn VHS.01(4)


> BẮT ĐẦU THU <

Thông qua ống kính hỏng, có thể thấy điều kiện ánh sáng đang giảm dần
ÂM THANH

Đv. Lâm: Mô tả môi trường xung quanh, chúng tôi đang ở một không gian nhìn toàn cảnh như một vùng ngoại ô. Không gian này chắc chắn là mang đặc tính dị thường khi mà bọn tôi đã cố tiếp cận những căn nhà có thể nhìn thấy ở đằng xa và che khuất đường chân trời kia, và chả nhích lại gần hơn được tí nào. Gần như không thể xác định phương hướng. Nói là toàn cảnh là vùng ngoại ô, nhưng nhìn tập trung vào các chi tiết thì có rất nhiều chi tiết bất thường.

SCP-X-VN: Dây điện lơ lửng.

Đv. Lâm: Ừ. Dây điện lơ lửng, vị trí mặt trời không tương xứng, cấu trúc nhà nhìn kĩ thì không hợp lý, vài đồ vật như cột điện, xe cứ được đặt ngẫu nhiên, đường đi chẳng dẫn đến đâu. Có cả mấy con chim lạ bay qua. Tất cả chúng, nếu cứ nhìn từ xa, lại chỉ là một búc tranh bình thường lẫn lộn giữa đâu đó giữa vùng quê và ngoại ô thành phố.

SCP-X-VN: Cái thứ anh dùng là máy quay kiểu cũ à? Đó là băng cát xét đúng không? Không thể tin được là có người còn dùng nó đấy.

Đv. Lâm: Phải, lạ đúng không? Giờ là năm 2008 rồi.

SCP-X-VN: Tôi chỉ mới thấy chúng qua phim ảnh thôi ấy, cái thứ cổ lỗ sỉ đó chỉ có mấy người giàu hồi xưa ở Sài Gòn có hay sao ấy. Mà giờ còn dùng thứ đấy thì chắc cũng phải bần lắm.

Đv. Lâm: Nhà tôi đây, Lucky Luke và Road Runner, toàn hoạt hình. Thật ra tổ chức bọn tôi có máy ghi kỹ thuật cả rồi, thời này ai cũng vậy. Họ chỉ kẹt sỉ không chịu vứt đống máy cũ mà đem treo lên người bọn lính quèn như tôi. Nhìn này! Cái này là băng dính quân đội để cố định không cho nó lắc lư và nó đắt nửa giá cái máy! Chỉ có đội trưởng tôi là được dùng máy kĩ thuật số.

SCP-X-VN: Vậy giờ tính sao đây? Sẽ có cứu hộ đến chứ?

Đv. Lâm: Không. Tôi e là chúng ta chỉ có tự lực cánh sinh ở nơi khỉ ho cò gáy này thôi. Có thể phải tính kế lâu dài đấy. Dựng trại nào.


Cuộn VHS.01(5)


> BẮT ĐẦU THU <

Ống kính cho thấy một màu đen với vài đốm cam
ÂM THANH

Đv. Lâm: Cập nhật tình hình, có lẽ cũng là lần cuối do thời lượng băng. Bọn tôi đã dựng trại… Tại sao tôi lại tin cô khi cô bảo cái lều làm bằng đất đó sẽ không sập?

SCP-X-VN: Tại sao anh lại tin tôi khi tôi bảo cái lều bằng đất đó sẽ không sập?

Đv. Lâm: Bọn tôi ăn tối với mấy thứ mà SCP-X-VN tạo. (Nói nhỏ) Nó có mùi như bã nhai vậy. Như có thể đoán, bọn tôi đang ngủ bụi quanh đống lửa. Gọi là ngủ nhưng bọn tôi đang ngó chừng nhau, cái sự thân mật sáng giờ giờ cũng lộ ra sự nghi ngờ khi đêm xuống nhỉ? Dù sao thì, cô nghĩ sao nếu tôi hỏi cô vài câu phỏng vấn? SCP- cô Vân?

SCP-X-VN: Tôi muốn anh trả lời vì sao anh biết tên tôi trước đã.

Đv. Lâm: Tuyệt! Vào vấn đề luôn. Nguồn gốc khả năng của cô là gì?

SCP-X-VN: Tôi cho là mình đã luôn có nó? Từ nhỏ tôi đã để ý mấy thứ tôi để ý quá lâu sẽ không trông như chúng lúc ban đầu nữa. (Ngập ngừng) Nhưng mọi thứ chỉ bắt đầu khi tôi cãi nhau với một đứa bạn. Đó thực sự là một vấn đề nhỏ nhặt thôi, nhưng đúng cái khoảnh khắc ấy, tôi đã đập tan nát hết mọi thứ xung quanh, đe dọa cô ấy bằng chính thứ ma thuật mình mới có được.

Đv. Lâm: Và cô bé ấy sợ hãi bỏ đi, hai người không gặp lại nhau nữa. Hẳn cô ấy rất tốt bụng khi đã không tiết lộ với ai bất kì điều gì vào ngày hôm đó, hoặc đơn thuần đó là do nỗi sợ.

Tiếng lửa tắt.

Đv: Lâm: Bọn tôi đã thu được nhật ký của cô. Tôi là đặc vụ cơ mà. “Mình thực sự rất hối hận”, cô đã ghi như vậy.

SCP-X-VN: Sao tôi lại ngạc nhiên nhỉ? Mà, tôi vẫn nghĩ về ngày hôm ấy đến tận giờ. Sợ hãi bản thân sẽ làm hại người khác, và cũng sợ người khác sẽ sợ hãi mình. Tôi đã cố sống yên ổn như một người bình thường, cố để không bị xem là một con quái vật. Nhưng rồi gần đây tôi lại nghĩ “Chà! Nếu mình có thể chứng minh mình là một người nghĩa hiệp, mình có thể sống đúng với bản thân mà không phải sợ nữa.” và cứ thế mà làm. Quyết định ngu ngốc đó đã phá tan 12 năm yên bình của tôi và kéo đám các người tới nhỉ?

Đv. Lâm: Ừ, ngu thật ý. Ít ra thì cô cũng được trên mấy diễn đàn ca tụng như một anh hùng tốt bụng, thích nhé.

SCP-X-VN: Kể chuyện cho anh khó chịu thật đấy? Còn mỉa một cái nữa là tôi xỉa đấy nhé.

Đv. Lâm: Thay đổi chủ đề nhé? Cô dùng năng lực của cô tạo thêm một băng cát xét vậy nữa được không?

SCP-X-VN: Nó có linh kiện phức tạp á? Vậy thì tôi phải tạo từng mảnh rồi lắp vào mới được.

Đv. Lâm: Tuyệt! Tôi sẽ giải thích về từng linh kiện sau đêm nay. Thôi thì, tôi tin cô là người tốt. Tôi sẽ ngủ. Cô cũng ngủ sớm đi nhé.

Giọng hát được phân tích ra khỏi tạp âm nền: Có khó khăn gì, vì tôi đã có bạn bè. Sợ hiểm nguy nào, vì tôi đã có bạn bè. Sẽ đi bên nhau, đi khắp thế gian. Ù, la lá là. Ù, la lá la. (Tiếng ngân nga không lời).



Cuộn VHS.02


> BẮT ĐẦU THU <

ÂM THANH

SCP-X-VN: Nó chạy được không?

Đv. Lâm: Có vẻ là có. Nó đang thu này. Đã một tuần rồi còn gì? Một tuần đúng không?

SCP-X-VN: Mới có ba ngày hay gì mà? Mà đó là nếu một ngày ở đây đúng là một ngày.

Đv. Lâm: Tình hình có vẻ tệ dần. Ban đầu chỉ là mất phương hướng khi bị kẹt ở đây. Bọn tôi vẫn nương tựa nhau mà qua ngày được. Nhưng giờ cái thứ… có thứ gì đó đang bám theo. Nơi này chắc chắn là không an toàn.

SCP-X-VN: Sợ gì chứ? Có tôi ở đây mà, và cả cây PP 22 của anh giờ đã được nạp đạn thật do tôi đúc ra.

Đv. Lâm: Không phải là PP 22 mà là PP-2000. Đây là một khẩu súng tiểu liên được

[Đã lược bỏ 16 phút trình bày về súng của Đặc vụ Lâm, hầu hết dữ liệu mà đặc vụ đưa ra bị sai lệch. Dường như một số thông số trên được lấy từ các phương tiện truyền thông vài năm về trước.]


Cuộn VHS.02(2)


> BẮT ĐẦU THU <

Hình ảnh di chuyển nhanh
ÂM THANH

Đv. Lâm: Không thoát được rồi. Phải giao tranh thôi!

SCP-X-VN: Thấy được nó rồi. Nó… là thứ lúc trước?

Đv. Lâm: Nó có hơi khác. Nó giờ trông giống hơn với- đồng phục thủy thủ?

SCP-X-VN: Và chằn tinh nhưng lần này màu xanh?

Đv. Lâm: Shrek? Tôi hiểu rồi, hình dạng của nó thay đổi dựa trên các nhân vật nổi tiếng.

SCP-X-VN: Nổi tiếng? Nếu nó nổi tiếng sao tôi lại không biết về nó?

Đv. Lâm: Chịu, có thể nó biến hình theo tưởng tượng của hai ta gộp lại chăng? Quan trọng hơn, nó có vẻ muốn tiếp cận ta, nhưng không phải kiểu thân thiện đâu. Thử dùng mánh biến đất thành bùn lún mà tôi bày đi.

Tiếng bùn nhão ra.

Tiếng gió thổi vào cát. Tiếng gõ mộc cầm hòa vào tiếng sáo.

SCP-X-VN-A2: Chà chà chà. Thật là một mánh bẩn thỉu. Người không phải tay súng đích thực.

Đv. Lâm: Để rồi xem, cao bồi may mắn. Ngươi sẽ bại trận dưới tay ta.

SCP-X-VN-A2: Đến cả chiếc bóng của ta còn không nhanh bằng ta. Đừng mơ nữa, tỉnh dậy đi.

SCP-X-VN: Tỉnh dậy đi! Anh làm sao vậy?

Đv. Lâm: Hở? Cái gì diễn ra nãy giờ vậy? Chúng ta trở về bìa rừng lúc nãy rồi?

SCP-X-VN-A2: Trí tưởng tượng thường không hằn vào kí ức nhiều lắm nhỉ? Nhưng hình ảnh sống động thì sao?

Âm thanh hỗn loạn của tiếng súng nổ đằng xa, tiếng còi hụ, tiếng người la hét trong nền tiếng gió tuyết.

Đv. Lâm: Ta nhận ra tòa nhà này. Và cả diện mạo mới của ngươi nữa, điệp viên à. Có điều là sai nhân vật trong bối cảnh rồi. Ngươi muốn gì chứ? Tất cả những chuyện này có nghĩa là gì?

SCP-X-VN-A2: Chúng ta muốn tỉnh dậy, cả hai chúng ta. Ác mộng luôn kết thúc khi con ma tóm được chúng ta, ta là con ma đó. Ác mộng sẽ chấm dứt khi cái chết đến.

Đv. Lâm: Thôi ăn kẹo đồng rồi im giùm đi.

SCP-X-VN: Đừng! Hắn có thể phản lại đạn bằng dao thái thịt lợn đấy

Đv. Lâm: Ôi vãi hắn có dao thái thịt thật kìa? Sao điệp viên lại mang dao thái thịt? Làm gì có tình tiết này trong 007?

SCP-X-VN-A2: Ác mộng sẽ kết thúc khi cái chết đến. Khi lửa bao trùm lấy sân thượng.

Đv. Lâm: Chẳng lẽ là… Vụ nổ! Vân! Chỗ này sắp nổ!

SCP-X-VN: Tôi sẽ chắn nó lại bằng tường đá! Lại đây!

Đv. Lâm: Không! Không phải! Như thế là không đủ. Cô không hiểu.

SCP-X-VN: Ngồi yên đi. Nếu còn muốn sống để về nhà thì biết đặt lòng tin một cái!

Đv. Lâm: Nhà.

Yên lặng một lúc, theo sau bởi tiếng xe cộ, tiếng nói rao chào hàng rộn ràng, tiếng chuông và gõ.

Đv. Lâm: Hả? Thế này là thế nào? Vân, mở ra đi.

SCP-X-VN: Không phải anh nói là sắp nổ à?

Tiếng đất đá bẻ cong.

Đv. Lâm: Đây là…

SCP-X-VN: Sài Gòn?

Đv. Lâm: Nhà?


Cuộn VHS.02(3)


> BẮT ĐẦU THU <

Hình ảnh nhà cửa, đường xá giống với các khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.

SCP-X-VN đi bên trái Đv. Lâm. Cả hai đang bước đi mà không có phương hướng.

ÂM THANH

Đv. Lâm: Không biết ống kính sửa rồi có thu được chưa nhỉ? Cái màn hình hiển thị thì không cứu được rồi.

SCP-X-VN: Tôi cũng tưởng anh biết tuốt, hóa ra cũng không biết cái màn hình nó cấu tạo thế nào nhỉ?

Đv. Lâm: Ai cũng có giới hạn cả thôi. Nào, vẫn như cũ, tôi sẽ tóm tắt tình hình. Sau cuộc chạm trán với- ờ, để xem nào, “thực thể có hình dáng-

SCP-X-VN: Nó cứ lải nhải về ác mộng nên mình gọi nó là Chằn tinh Ác mộng đi!

Đv. Lâm: Ừ… Tôi sẽ chỉ gọi nó là Ác mộng thôi cho đỡ lằng nhằng, dù nghe cũng chẳng khấm hơn. Chuyện là sau vụ đó, bọn tôi bị kéo đến một nơi gần tương tự như nội thành Sài Gòn. Gọi là gần tương tự vì, như cũ, chả có ai cả, mọi người đâu hết rồi? Đi mãi cũng chẳng đến đâu cả? Mệt thật đấy. Tôi bắt đầu thấy phát ngán rồi đấy.

SCP-X-VN: Cũng đúng thôi. Tỉnh bơ đến tận bây giờ cũng là ghê lắm rồi. Lúc trước anh bảo mình sống ở Sài Gòn từ nhỏ đúng không?

Đv. Lâm: Từng thôi, giờ tôi không còn nơi để về.

SCP-X-VN: Không còn nơi để về?

Đv. Lâm: Tò mò à?

SCP-X-VN: Thôi. Anh không cần phải kể. Hẳn nó có liên quan đến việc anh chọn nghề này.

Đv. Lâm: (cười) Cô học được trò cắt ngang người khác nói của tôi rồi đấy. Kiểu tiền truyện này phổ biến đến vậy đấy. Đến nỗi lúc tôi kể nó với tụi trong đội, chẳng ai cố tỏ vẻ sốc luôn. Đến mức tôi làm tôi cảm thấy bị xúc phạm. Còn cô? Muốn kể gì về gia đình không?

SCP-X-VN: Gia đình? Họ vẫn sống sờ sờ đó thôi. Vẫn khỏe mạnh, vẫn chờ tôi về thăm mỗi Tết. Nhưng có lẽ tôi phải làm kẻ bất hiếu từ này về sau rồi.

Đv. Lâm: Đừng có ăn mắm dặm muối vậy chứ? Ta sẽ rời khỏi đây cho bằng được. Biết đâu nêu tiêu diệt được Ác mộng chúng ta sẽ thoát thì sao?

SCP-X-VN: Và rồi khi đó miệng súng của anh sẽ chĩa về tôi đúng không?

Đv. Lâm: (Dừng một hồi) Phải. Tất cả bọn tôi. Khi có người ngã xuống, người khác sẽ thay vào. Cô sẽ phải chạy trốn cả đời này.

SCP-X-VN: Tuyệt. Và nếu tôi bị tóm được?

Đv. Lâm: Tôi chưa bao giờ được biết. Thật ra tôi chưa bao giờ được gặp lại những người được đưa đi, cũng không được phép giao tiếp với họ bất kể tình huống. Đây là lần đầu tôi nói chuyện với một người như vậy. Tôi đoán cô cũng chỉ là con người, chắc vậy.

SCP-X-VN: Có vẻ số tôi và anh đều thảm như nhau nhỉ? Nhưng suy cho cùng, con đường duy nhất để đi chỉ có tiến lên tiếp thôi.

Trời chuyển tối nhanh chóng. Từ phía chân trời lộ ra giữa các tòa nhà, một vật thể tròn màu cam đậm phát sáng trồi lên.

Đặc vụ Lâm tắt máy.


Cuộn VHS.02(4)


> BẮT ĐẦU THU <

Đặc vụ Lâm đứng trước một xe đạp bán kem, bên trong thùng kem là một loạt các đĩa CD.
ÂM THANH

Đv. Lâm: Không có gì mấy để kể, trừ việc Vân vấp cái thanh gờ ngã rồi co giật la hét bảo là mình bị rơi xuống vực thẳm gì đó. Dị vãi.

SCP-X-VN: Anh không hiểu đâu. Sợ vãi cả linh hồn đó chứ. Chắc chắn không phải ảo giác không. Là do nơi này đó anh hiểu không? Cái chỗ dị hợm này muốn hại chúng ta.

Đv. Lâm: Được rồi… dù gì thì tôi cảm giác mình chưa làm đến chốn lắm lần tóm tắt tình hình trước đó. Vậy nên giờ tôi sẽ mô tả chi tiết hơn.

SCP-X-VN: Làm như sếp anh sẽ trả thêm lương vậy không bằng.

Đv. Lâm: Tôi không thể tin là cô thực sự từng có việc làm trước khi mọi thứ xảy ra đấy. À thì như đã nói, đây là không gian giống như khu vực nội thành thành phố Hồ Chí Minh và… Cô biết không? Cô nói đúng. Tóm tắt này, ở đây có nhà cửa bỏ trống, có cột điện và đường xá. Biết chúng giống các người ở chỗ nào không? Đó là mãi không chịu chi tiền để

SCP-X-VN: Hơi bị cháy nha. Coi chừng mất việc.

Đv. Lâm: Thôi thì bỏ cái băng này thôi. Ủa mà… Mẹ! Đây là cái bằng thu được Ác mộng lúc trước mà? Giờ sao bỏ?

SCP-X-VN: Thì cắt bớt đi?

Đv. Lâm: Cắt kiểu quái gì với cái thứ cổ lỗ sỉ này? Mất việc là cái chắc rồi. Tại cô đó!

SCP-X-VN: Yên nào, nhìn lên trên, góc bên trái, liếc thôi chứ đừng trừng mắt vào đó.

Ống kính được chỉnh về vị trí theo SCP-X-VN mô tả, hình ảnh hiển thị cho thấy một người đàn ông đứng trên cao đang mặc đồng phục chiến đấu cơ bản của chi nhánh Tổ Chức Việt Nam kèm theo vài phụ kiện trang trí không phù hợp với tổng thể bộ trang phục.

Thực thể bỏ đi.

ÂM THANH

SCP-X-VN: Là thứ lúc trước, chỉ có mình nó thôi chứ ai.

Đv. Lâm: Ác mộng đang săn chúng ta, rình rập và chờ đợi thời cơ như một thợ săn vậy. Còn nhớ lúc tôi nói có khi tiêu diệt nó thì ta sẽ thoát không?

SCP-X-VN: Anh có chắc không? Lỡ ta lại bị nó kéo đến nơi nào đó còn tệ hơn trên sân thượng tòa nhà đó thì sao?

Đv. Lâm: Nó chắc chắn sẽ mất cảnh giác khi con mồi quay ngược sang săn mình, đó là cách mà ta sẽ giành lấy phần thắng.

SCP-X-VN: Được rồi, tôi sẽ đi với anh.


Cuộn VHS.03


> BẮT ĐẦU THU <

SCP-X-VN-A2 đứng xoay lưng về phia Đặc vụ Lâm.

SCP-X-VN cẩn thận tiến lại gần thực thể trong khi Đặc vụ Lâm chuẩn bị tư thế ngắm bắn.

ÂM THANH

SCP-X-VN-A2: Chỉ có nhiêu đó thôi à?

Đv. Lâm: Bớt lải nhải.

SCP-X-VN: Và chuẩn bị ăn đòn đi!

SCP-X-VN-A2: Cậu không đủ tiêu chí để gia nhập cùng bọn tôi. Tôi sẽ gửi đơn khiếu nại kì tuyển chọn này. Hay là cậu muốn tiếp tục? Nếu vậy thì ít nhất cũng phải biết đứng lên chứ?

Đv. Lâm: Nào không. Không phải hôm nay.

SCP-X-VN-A2 xoay người lại, để lộ ra khuôn mặt tương đồng với Đặc vụ Trường nhưng có hơi hướng của một người phụ nữ.

Đặc vụ Lâm nổ súng. Thực thể cố tình ngã để tránh, nhưng lại bị dính vào nền đất lúc này đã bị biến thành một đống bột nhão.

SCP-X-VN tiếp cận thực thể với 1 vật nhọn dài hòng tấn công, nhưng lại bị thực thể thoát được gạt chân bất ngờ.

Không gian bị bẻ cong biến thành một dãy hành lang giống với hành làng trường học, nhưng lại có chi tiết giống như một cơ sở quản thúc của Tổ Chức.

ÂM THANH

SCP-X-VN-A2: Dừng lại đi Vân! Đây không phải là cậu. Cậu không phải là người như thế! Làm ơn đừng làm thế!

SCP-X-VN: Không! Không phải là lúc này đấy chứ?

Đv. Lâm: Đừng nghe nó! Hãy lắng chính bản thân mình! Cô biết mình là ai mà!

SCP-X-VN: Tôi đang làm gì thế này?

Đv. Lâm: Không!

Đặc vụ Lâm nổ súng. Thực thể giật tung cánh cửa ở gần để đỡ đạn nhưng vẫn bị bắn trúng.

Một loạt người trong đồng phục học sinh cùng với những sinh vật không xác định úa ra từ các dãy phòng ở phía xa. Tất cả cùng chạy về hướng Đặc vụ Lâm.

ÂM THANH

SCP-X-VN-A2: Tại sao các ngươi không chịu tỉnh dậy? Tại sao ta không thể tỉnh dậy?

SCP-X-VN: Lâm! Chạy đi! tôi sẽ chặn chúng lại!

Đv. Lâm: Đừng làm trò ngu ngốc!

SCP-X-VN đưa tay ra để làm gì đó, nhưng không có gì xảy ra. Đặc vụ Lâm giật tay của dị thể và kéo đi cùng chạy.

Loạt thực thể đuổi theo, nhưng sau một lúc thì tất cả lại dường như đã biến mất.

Thay vào đó, hai bên tường của dãy hành lang đã bị thay thế bằng những thực thể trong giống với Đặc vụ Lâm và SCP-X-VN đứng so le ngay ngắn trải dài khắp quãng đường chạy. Tất cả đều đang theo dõi cả hai người.

Tốc độ chạy của cả hai đột nhiên giảm sút. Đặc vụ Lâm xoay về phía sau và trông thấy SCP-X-VN-A2 giờ đây đã lấy ngoại hình là một chắp vá giữa đặc vụ và SCP-X-VN.

ÂM THANH

SCP-X-VN-A2: (Chậm rãi nói khi bước đi) Nghĩ kĩ lại đi! Ngươi đã bao giờ đánh trả được con ma trong cơn ác mộng của mình chưa? Ngươi đã bao giờ thắng nó trong cuộc đua tốc độ chưa?

SCP-X-VN: Này Lâm!

Đv. Lâm: Gì?

SCP-X-VN: Thời gian qua với ông cũng không tệ lắm. Dù là thế nào, thì cuộc hành trình của hai ta chấm dứt tại đây thôi.

Đv. Lâm: Ừ! Được ăn cả ngã về không.

SCP-X-VN-A2: Ta luôn bắt được ngươi trước khi ngươi đạt đến đích đến. Ta chính là đích đến. Đến lúc tỉnh dậy rồi.

SCP-X-VN nhanh chóng di chuyển ra sau SCP-X-VN-A2 và bẻ một chiếc ống thành vật nhọn. Đặc vụ Lâm vào tư thế chuẩn bị bắn

Đặc vụ Lâm nổ súng, SCP-X-VN lao lên đâm vào SCP-X-VN-A2.

Đoạn ghi hình tự ngắt do đã chạy hết băng.



Cuộn VHS.40(4)


> BẮT ĐẦU THU <

Máy quay cho thấy ngươi mang đang di chuyển vô định. Không gian trước ống kính là một vùng không gian mở có địa hình tương đối bằng phẳng nhưng đôi khi lại có một số đoạn đứt gãy thành các vòng xoắn, phía xa có một dãi các tòa nhà to lớn che khuất đường chân trời. Xung quanh là các kiến trúc và loài thực vật không rõ, tất cả chúng đều có các mũi nhọn. Các vật thể như phà thuyền và máy bay lơ lửng hoặc bay vút nhanh trên bầu trời, lúc này đang chuyển giao giữa ngày và đêm với sao băng đang rơi.

SCP-X-VN không xuất hiện trong khung hình.

ÂM THANH

Rốt cục thì vẫn không thoát ra được. Tệ thật đấy.

Dù sao thì đó vẫn chưa phải chuyện tệ nhất. Hiểu ý tôi chứ?

Ừ. Đây đúng là kết quả không lường trước được.

Vậy giờ ta làm gì bây giờ?

Tôi không biết nữa. Không biết làm thế nào để tỉnh dậy bây giờ.

Ai đó sẽ đánh thức chúng ta dậy thì sao?

Giá mà được vậy. Không biết, liệu ta có chọn sai không? Liệu đã có con đường tốt hơn để đi không?

Chúng ta đã đi con đường duy nhất là tiến lên. Cũng chẳng quan trọng nữa rồi. Mừng vì chúng ta vẫn còn có nhau.

Ừ. Mừng vì ta vẫn còn có nhau. Vậy là đủ rồi.



Nếu không có ngoại lệ được nêu, nội dung của trang này được xuất bản dưới giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License